Thứ Hai, 30 tháng 7, 2007

Di Hồn Đại Pháp


Đối tượng tu luyện môn pháp công này ko giới hạn về tôn giáo về thành phần nhưng cũng xin nói trước là vì sự thật DHĐP ko phải là một môn nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu mà có thể tuỳ tiện tập luyện và thi triển mà cần phải thận trọng vì trong quá trình tu luyện có thể gặp nhiều vấn đề bất trắc do khi DHĐP thì cơ thể sẽ rất yếu ớt, và nếu ko đủ trình độ mà tuỳ tiện thi triển thì có thể ko quay lại thể xác được nữa ( tuy nhiên đây là tôi nói bất trắc thôi).

Một khi đã tu luyện đúng pháp và thuần thục thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt cảnh giới "Tâm chuyển-Thân Tĩnh" có nghĩa là nguyên thần của mình có thể thoát ra khỏi thể xác bất kỳ khi nào mình muốn , và tuy nhiên chúng ta cũng có được đầy đủ các giác quan như khi còn trong thể xác chỉ trừ việc ko tồn tại xúc giác, vị giác và khứu giác.

Mục đích tập luyện môn pháp công này để làm gì?

Chúng ta có thể sử dụng môn pháp công này vào nhiều việc trong tu hành luyện pháp , có thể liên lạc với những người chết ( mà chưa được giải đi), có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn mà ko bị vật chất ngăn cản, có thể bắt được những cơ duyên từ quá khứ , dị lai ...vv...vv nói chung khi chúng ta đã tu luyện thành công thì hiệu dụng vô lượng...

Định tâm - quán thể : trước tiên các bác phải định được cái tâm của mình sao cho nhất thể , nhất động của vạn vật xung quanh điều có thể dùng tâm mà suy xét! như thế thì việc nâng linh hồn lên trong khi thi triển DHĐP sẽ nhanh chóng và thuận lợi.

Chúng ta phải định tâm làm cho tâm thật sự sạch sau đó nâng " linh Hồn " lên bằng niệm lực tuy nhiên việc này là điều mấu chốt của việc tu luyện các bác phải thật sự đạt cảnh giơi niết bàn tâm như ko thì việc nâng LH lên mới thực hiện được. Việc này còn tuỳ đạo pháp từng người.

Thời gian tập luyện:

Chỉ nhằm vào lúc khi nào có trăng T1 khi mặt trăng mọc lên huyền năng của nó là vô tận khi đó cơ thể chúng ta có thể hấp thụ huyền năng này mà tu tập mau thành hơn nữa thời gian về đêm là thời gian yên tĩnh dể dàng cho chúng ta "định tâm" khi thi triển pháp môn , mỗi tháng các bác nên tập ko quá 7 ngày bắt đầu lúc trăng mọc và kết thúc khi nào các bác cảm thấy cần nghĩ ngơi.

Cách thức tu tập:

Trước tiên định tâm , mặt quay về hướng mặt trăng mọc ngồi như tịnh tay trái và tay phải chấp lại váy phật."Hôm nay ngày...tháng...năm...Âm Lịch) tôi là ... pháp danh...muốn thi triển việc xuất hồn để ( lý do chính đáng) khẩn khẩn cầu cùng các vị thánh thần , tứ đế , thánh mẩu, ngọc hoàng ...việc này nhằm giúp cho các bác khi xuất hồn thì thân xác vẫn có người coi giữ ko bị ma quỉ lợi dụng) còn các bác là đệ tử phật môn hay tu tập Mật Tông đã có chút thành tựu thì có thể ko cần vì đã có các vị hộ thần giữ thể.

Sau khi khấn vái xong, để tay xuống thủ Ấn bát môn tậm định xuất thân và như thế mà tu tập.

Vấn đề quan trọng của việc DHĐP là không những tập luyện kiên trì đúng cách mà còn phải kiêng cữ trong ăn uống !(đó là Giới Luật của pháp môn với bác nào muốn luyện tập) giới hạn này cụ thể như sau:

Không được ăn những thức ăn có máu , không ăn bầu, bí, mứơp.

Việc tập luyện, tư thế và thờì gian thì tôi đã nêu bên trên nhưng các bác cần quan tâm thêm 1 điều ( tuyệt đối kiêng kị việc XXX với phụ nữ ) và nên cẩn trọng khi đến gần các cô gái. Huyền thuật của các bác có thể tiêu tan tất cả chỉ trong 30s sau khi bất cứ nơi nào trên thân thể các bác chạm vào những thứ ko sạch sẽ!

Sau khi chúng ta nhập niệm lòng trống như ko ! ấn định Quỉ môn bát tướng chỉ ! 2 bàn tay đấu nhau 2 ngón giữa quay 2 mu tay phía trên đấu nhau đến đốt thứ 2 của ngón giữ chặt , tâm niệm chú ( niệm ra ngoài thành tiếng nhỏ) câu chú như sau:

(vạn thế vô nhất, vận thế vô cương , Tu la chi vương linh thiên bát ấn hiển linh oai chấn , di hồn tại nhân , an kiết linh thể , vô nhân vô ngạ , mượn oai khí tula chu du trong tam giới , tula chi vương , vạn linh bát ấn ,hiển linh thần thông!) 3 lần

Sau đó nhắm mắt đưa hồn lên cao, chú ý là chỉ di hồn được trong ngày cực âm!

@All: Ai đã có kinh nghiệm trong pháp môn này, xin được chỉ giáo. Thanks.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2007

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2007

Cảm xúc ...


Một ngày mới không mưa cũng không nắng.

Dạo này mình ít viết blog về những cảm xúc của mình, những cảm xúc riêng tư trong đầu mình, không phải là giấu kín cho riêng mình mà là đến hôm nay thật giật mình khi nhận thấy rằng dường như mình trở nên lạnh lùng, vô cảm trước mọi cái, không còn buồn, chán gì nữa, theo như đạo giáo thì người ta gọi là "thân tâm an lạc" nhưng mình vẫn thấy điều này ko ổn tí nào.

Liệu có phải lao vào tìm tòi học hỏi những thứ mà mọi người cho là vớ vẩn (bùa ngải) thì sẽ trở nên thế này hay không, không biết là các đạo hữu có ai bị giống tôi hay không.

Và rồi nếu sau một thời gian dài thì liệu tim mình có toàn là sắt đá ko nữa.

Cả tuần nay đi chơi với bạn, thấy con gái xinh theo thói thường thì mình phải bắt chuyện hỏi han này nọ, nhưng dạo này thì ko, mặc cho bạn mình tha hồ nói này nọ với mấy em, mình thì chỉ ngồi nghe và chẳng làm gì cả , chắ́c con gái nghĩ mình sợ gái lắm nhỉ

Hix, cố gắng lắm cũng chỉ viết dc chút suy nghĩ trong đầu vậy thôi, tư tưởng giờ trung hòa mất rồi, đành để khi nào trong đầu có cảm xúc gì khác thì viết tiếp vậy.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2007

1000 con hạc giấy


Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...

Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh - những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại....!

Sưu tầm của huynh LeeBoss

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

Bùa iu


Ngày mai 13/07/2007 Quang Chiếu đi luyện thêm 1 lá bùa yêu nữa. Mình chẳng hiểu sao giờ trong đầu mình lại vừa muốn thử sự linh nghiệm của lá bùa cũng lại vừa sợ tạo nghiệp. Đây là lý do tại sao mà Quang Chiếu luyện 2 lá bùa rồi mà mình vẫn ko dám luyện cái này. hix.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2007

Entry for July 10, 2007


Dạo này bận lập trình nên không còn rảnh rỗi để viết blog nữa, nên khách ở nhà blog của mình cũng đi hết rồi.

website của CNC thì đang deploy, đúng là java nên rắc rối thật, làm đủ chuyện mất nguyên ngày hôm nay mà website vẫn không chạy dc.

Còn website http://www.kimcanghuu.com thì mình cảm thấy cũng ổn rồi vì đã ít nhiều dc các người tu luyện mật tông quan tâm và tham gia vào website, ít nhiều cũng tạo cho mình cảm thấy vui sướng vì những công sức mình bỏ ra không phải là vứt đi.

Hôm qua đi cùng sư phụ photo sách để về nhà học, mãi tới 9h tối mới xong mà về nhà, ôm trên tay 4 cuốn dày cộm, vậy mà vẫn chưa đủ. Dạo này đại sư huynh làm mất lòng thầy cái gì đó chẳng biết mà tự nhiên hôm nay đi than với mình là có thể mình sẽ không còn là đồng môn nữa, kể ra thì mặc dù ko ưa lắm nhưng thấy vậy thì cũng buồn. Chẳng biết bao giờ mới có đủ huynh đệ để lập ra thất tinh đàn trận đây. Mình đang mê cái trận đồ này mà giờ lại thiếu người.

Đi với sư phụ rồi mới biết việc thu phục âm binh khó khăn đến thế, đâu phải chỉ dùng thần chú và đàn tế là dc đâu, mà còn cần có khăn chứa hình âm dương lưỡng cực và bùa trên đó nữa, cộng thêm hồ lô để hút linh hồn vào ... , hix, không biết bao giờ mới làm dc.

Hôm qua đọc trong cuốn sách nói về các Đàn Âm của thầy có nói về phép triệu hồn từ địa phủ, dở tới trang đó chưa kịp nhìn thì thầy nói là mình chưa đủ trình độ để lập đàn này đâu , nói mình là phải tu luyện trong thời gian rất dài mới có thể làm dc chuyện này. Mặc dù mình cố gắng gạt hết mọi tình yêu riêng tư để dễ tu luyện nhưng chắc mình nghĩ rằng còn lâu lắm mình mới đạt tới cảnh giới như thầy nói. Thôi kệ cứ từ từ mà đi vậy.

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2007

7 sự thật/ sở thích


Thể lệ: Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/ sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ của họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 ng khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn!

Lang thang trên blog của Mike ai ngờ mình bị bắt vào trò chơi này, thôi thì đành tự khai 7 sự thật hay sở thích về mình vậy.

1/ Rất tôn trọng và rất quý những ai đối xử tốt với mình và cực kỳ nham hiểm đối với kẻ thù mà mình căm ghét

2/ Rất mê tìm tòi học hỏi về CNTT cũng như rất thích các thiết bị về CNTT, sở thích này đã có từ khi mình còn học lớp 8.

3/ Hồi nhỏ, khi còn học cấp 1 mình rất sợ con gái, nhất là khi ngồi gần con gái là mình run bần bật nhưng bây giờ hình như chuyện này hết rồi thì phải

4/ Cái dở nhất trong mình đó là tính nóng nảy, mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng đôi khi do bị kích động quá nên ko kiềm chế nổi, đây cũng là yếu điểm của mình.

5/ Bị cái bệnh lười học, học cái gì mà chỉ tính toán mà ko cần học thuộc lòng thì được chứ bắt ngồi học thuộc lòng 1 cái gì đó thì đọc được một tí là ngồi ngáp lên ngáp xuống

6/ Đôi khi cũng hay nhiều chuyện, mặc dù là con trai nhưng đôi khi thấy người ta nói chuyện gần mình mà có cái gì đó xôn xao là cũng ráng lết qua xem chuyện gì

7/ Sở thích mới của mình là học hỏi về huyền thuật, và mình cũng đã bắt đầu học hỏi dc một số trong huyền thuật và tạm thời cũng mới chỉ biết một số phép đơn giản chứ chưa có nâng cao dc.

hehe, thế là xong phần của mình. và bên dưới là tên và nick của 7 người mà mình chỉ định, nhớ là theo tinh thần tự giác tự nguyện nha

1/ Út Chuột: tuy chat nhiều nhưng chưa hiểu nhiều
2/ lai ™
3/ XIX
4/ Nicholas Chan
5/ Judas
6/ Suri
7/Hoàng Nguyễn

Ai có nick hay tên giống như trên thì cứ theo đó mà chơi nha.