Thứ Ba, 18 tháng 9, 2007

HÃY CỨU TRÁI TIM EM .


Tối hôm qua , thứ hai ngày 17 /09 , 3 thành viên HQTTSG chúng tôi đã thực hiện chuyến tiền trạm đến chùa TỪ HẠNH , số 392 /1 đường Kinh Dương Vương , P.Anlạc , Q.BìnhTân . Chúng tôi ngồi từ 6g30pm đến gần 9g pm mới gặp được Thầy trụ trì Chùa Từ Hạnh đó là Sư cô Tăng Kiều Hạnh . Người cũng đã ngoài 50 , nét mặt từ tâm , hiền hậu . Sư cô Kiều Hạnh cho biết chùa Từ Hạnh xưa quản lý cô nhi viện DIỆU QUANG trước 1975 với diện tích vừa chùa vừa cô nhi viện là 13 ngàn mấy trăm mét vuông . Sau giải phóng , cô nhi viện giải thể nên chùa Từ hạnh chỉ còn lại 5 ngàn mấy mét vuông và ngay trong khuôn viên chùa năm 1999 , Sư cô cho lập 1 khu vực nhỏ chuyên chăm sóc các cháu mồcôi , tàn tật bị bị bỏ rơi ..Có cháu mới sinh được 1 , 2 ngày tuổi đã bị mang đến cổng chùa vứt .Thương xót cho những éo le này mà nhà chùa tuy còn ngèo khó liên liên vẫn nương tâm dang tay cứu giúp , nuôi nấng .

Do chương trình nhận nuôi trẻ em mồ côi tự phát nên nhà chùa phải quán xuyến hết tất cả chi phí ăn ở chăm sóc cho các cháu , mặt nữa có 54 cháu từ độ tuổi 8 tháng đến 14 tuổi trong đó có hơn 30 cháu 8 tháng đến 3 tuổi rưỡi nên phải có người chăm nom thường xuyên , chùa buộc nhờ thêm 9 cô nuôi giữ trẻ . Những cô này vừa làm công quả vừa cũng được chùa phát lương vì bản thân họ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sư cô nói lương 1 cô ở đây 500 ,000 vnd /tháng nhưng người đã viết thử 1 phép tính nhỏ thì ra bên ngoài , bằng ấy lương không thể thuê được ai giá này giữ 1 lúc 13 cháu nhỏ khoảng 12 , 13 tháng. Cách đây không ít lâu , tôi có dọ hỏi 1 nơi nuôi dạy trẻ tư nhân gần nhà để tính gửi con trai nhỏ của tôi đi học ở đấy mà họ ra giá học phí :1 ,500 ,000 vnd /tháng , phụ huynh tự mang sữa và thức ăn bồi dưỡng riêng cho cháu đến.(?!) Nên thôi , tôi đành tự lo cho em bé tại nhà . Suy cho cùng , tất cả những người đã đến chùa làm công quả cũng ý thức được công việc họ làm chỉ sinh lợi tương đối còn lại là hỗ trợ cho chùa nghèo mới chính yếu .

Riêng chuyện học hành nhà chùa bố trí cho các cháu đến tuổi đi học sẽ được học Lớp học tình thương mà chùa xây lập 1 phòng trong trường có sự chấp thuận của chính quyền địa phương , học hết cấp 1 sẽ đến trung tâm học bổ túc văn hoá công lập .

Nhân vật chính trong bài viết của anh LOCVT60 mà quý vị đã được đọc vài ngày trước vừa nhác trông thấy tôi đã mè nheo đòi tôi bế ngay , cu cậu đưa cho tôi 1 cái quần con ướt sũng cả đũng quần , rồi nói ngọng ngịu : “ Mặc ! mặc con ..” ( mặc cho con ) . Đó là cháu bé Tăng Minh Tính , được 3 tuổi mấy tháng , mắc chứng bệnh tứ chứng Fallot , 1 chứng bẩm sinh tim nguy cấp , cháu thường xuyên mệt nhọc , thở khò khè và hiện nay đang được nhà chùa cho uống thuốc để kiểm soát bệnh tạm thời . Uống nhiều thuốc tây đặc trị nên Minh Tính mọc rất nhiều mụt nhọt nóng to bằng trái chanh nhỏ trên đầu khiến cháu thường xuyên đau nhức , gãi ngứa. Nhưng bù lại , Minh Tính rất ngoan và thích được quan tâm âu yếm . Từ lúc tôi đến cho đến lúc tôi về , cháu bám tôi không rời , để được tôi bế trên tay , vuốt ve hỏi han và ..xoa lưng . Thấy Minh Tính được bế , các cháu nhỏ khác cũng chồm lên bấu chặt tôi , dúi đầu vào lòng tôi , miệng bập bẹ kêu mẹ làm lòng mình không thể kìm cảm xúc. Sư cô Kiều Hạnh nói trong lạc quan và những gịot nước mắt , dẫu biết nhà chùa chưa có tiền cho cháu Tính mổ nhưng vẫn cho Sư cô Trung Nghiêm đăng ký với viện Tim xin lịch mổ cho Tính vào tháng 11 này vì tình trạng sức khoẻ quá căng thẳng của cháu. Có ở bên cháu mới biết cháu mệt nhọc đến múc nào , trong khi viện Tim cho biết danh sách để mổ từ thiện còn quá dài , bao nhiêu người chờ đợi chứ không riêng gì cháu Tính . Nhiều người được đánh giá nặng nề hơn vì tay chân bầm tím , môi tím còn cháu Tính thì chưa nhưng kỳ thực sức khoẻ của Minh Tính đang vào thời kỳ cuối của chứng Fallot bẩm sinh.Sư cô nói lạc quan bởi vì tin từ nay đến đó cách gì cháu cũng có ơn trên gia hộ mà được sự giúp sức thực hiện ca phẫu thuật cuộc đời này nhưng Sư cô vẫn không cầm được nước mắt vì việc vận động này tưởng chừng như là 1 cuộc chạy marathon dài kỳ nhưng chưa có đích đến thực tế .Kề từ ngày Sư cô nói về việc khẩn cấp của cháu Tính trong 3 tháng nay thì đã có 3 phật tử chùa cúng dường công đức 1, 500, 000 vnd nhằm hỗ trợ cháu , còn lại là dãy số ngút ngàn …Số tiền thực hiện ca mổ này là 2500 usd theo giá chỉ định của viện tim đưa ra .

Ngoài cháu Tính , còn số cháu khác cũng mang những khuyết tật bẩm sinh rất đáng thương như có 1 cháu mới 13 tháng tuổi có đôi chân gặp di chứng teo nhỏ nên cháu không tập đi được , không bò được và chỉ lết qua lại trên giường . Tôi bế cháu lên , cháu lắc lư cái đầu cạo 3 chỏm tóc rồi cười khinh khích , cặp mắt sáng ngời thông minh khiến tôi xót xa quá đỗi . Cháu còn bé tí nên không biết chân mình không thể cử động và chưa chắc ý thức mình có chân để mà cử động .Và cứ vậy , xoay quanh câu chuyện những cháu bé đáng thương tôi cùng hai huynh hội viên nòng cốt trong HQTTSG cứ ngồi mãi đến 9 giờ 30 hơn mới về.Cái lúc về mới thương sao thương , cháu Tính không chịu đi ngủ và khóc thét lên day dứt không ngừng khi bị cô giữ trẻ bế lại thay tôi. Tiếng khóc khắc khoải của cháu Tính vang lên bên tai tôi suốt đường về.

Tôi trăn trở hoài với suy nghĩ làm thế nào để hội quán có đủ tiền cho cháu Tính mổ. Cái sống chết của con người quá tích tắc.Chẳng thà không biết- không thấy -chưa từng nghe về họ nhưng đã chứng kiến rồi thì quả thật quá khó để làm ngơ được ! Hình ảnh những cháu nhỏ bò toài nằm ôm bình sữa măm măm rồi cấu chí nhau rồi khóc rồi tự động ngủ ngon lành không cần ai dỗ dành làm tôi thấy sao những đứa con của chúng ta sung sướng quá đúng không các anh chị , những người nào đã và đang làm cha làm mẹ ?!
Theo tôi tìm hiểu , chùa phải mua tất cả nhu yếu phẩm để lo cho 54 cháu hoàn toàn mồ côi này , sữa chỉ là hiệu D. đỏ rẻ nhất của VN chứ làm sao mua được sữa Gainbott hay Latose….tã giấy cũng loại nào rẻ nhất mới mua , chỉ dùng cho các cháu mười lăm tháng trở xuống , cháo gói để khi cấp thời có ăn ngay là loại cháo ăn liền mấy trăm đồng 1 gói nhỏ….Những hoàn cảnh trên đáng được chia sẻ lắm ! Chỉ chút ít tiền thôi nhưng nhiều bàn tay hào hiệp sẽ cùng nâng cuộc sống của cháu Minh Tính quay về với chúng ta . Kính mong các huynh đệ tỷ muội , các thành viên thân yêu của diễn đàn hãy cùng chung sức với HỘI QUÁN TỪ THIỆN SAIGON cứu sống TĂNG MINH TÍNH và những cuộc đời khiếm khuyết -bất hạnh !

Một lần nữa , HỘI QUÁN TỪ THIỆN SAIGON chúng em kính gửi lên Thầy trụ trì chùa TỪ HẠNH – Sư cô Tăng Kiều Hạnh lời tri ân đã cung cấp thông tin cho chúng em thực hiện trang phóng sự này. Kính chúc quý chùa cùng các cháu thân tâm an lạc .

SG ngày 18 /09/2007
HỘI TRƯỞNG HQTTSG
LANFRANCE













Thứ Ba, 4 tháng 9, 2007

Chuyến đi từ thiện tại Cô Nhi Viện Hoa Mai


Thế là lại tiếp tục với chuyến đi làm từ thiện vào ngày 03/9/2007. Chuyến đi bắt đầu khởi hành vào lúc 3:45 pm (đúng là làm gì cũng tính toán giờ giấc, cái này là do ảnh hưởng của tâm linh ). Đoàn đi gồm khoảng 15 thành viên trong hội quán từ thiện Sài Gòn và 15 diễn viên múa rối hài kịch.

Xe đến nơi lúc 5:00 pm, cô Thới là giám đốc của trung tâm trại trẻ mồ côi Hoa Mai đã ra đón tiếp cả đoàn, và các trẻ ở đây đã đón tiếp chúng tôi trong niềm vui mừng hân hoan. Cô Thới tuy là giám đốc nhưng vì là trại mồ côi nên vẻ mặt của cô mang vẻ hiền hòa điền đạm, ko có uy nghi giống như các vị giám đốc mà mình từng gặp.

Cô Thới dẫn cả đoàn đi thăm quan toàn bộ các phòng của trung tâm, gồm có 5 phòng ngủ của các trẻ, phòng dạy ngoại ngữ, phòng vi tính, phòng thêu thùa, phòng trưng bày các bằng khen và hình ảnh lưu niệm, cô còn dẫn đoàn ra đằng sau vườn là nơi mà mọi người trồng cây ăn trái và rau quả để tiết kiệm chi phí mua đồ ăn của trung tâm, vì phải nuôi 98 trẻ mồ côi nên việc chi tiêu cái gì cũng phải tiết kiệm.

Sau khi đi thăm quan xong, cô mời cả đoàn cùng ăn với các trẻ ở đây một bữa cơm mà bình thường mọi người ở trung tâm vẫn ăn, giá trị của 1 phần ăn là 2.500 vnđ, quả là số tiền ko phải là lớn, mình nghĩ nếu ở nhà mà cơm mà như vậy chắc là ko ăn luôn rồi, nhưng xuống đây ko hiểu sao mình lại thấy thương trẻ ở đây ghê, vì các em ko có dc cha mẹ bảo bọc, ko có dc tình thương của cha mẹ, ko dc vui đùa với các trò chơi như các con trẻ bình thường. Quả là đáng thương.

Sau khi ăn xong, mọi người tập trung ở hội trường để chuẩn bị tổ chức văn nghệ đón mừng lễ trung thu cho các em, vào hội trường thì đã thấy các em ngồi vào ghế đã đông đủ, trên khuôn mặt các em đều thể hiện sự háo hức. Bắt đầu chương trình là điệu múa của các em thuộc cô nhi viện Hoa Mai múa, mặc dù ko phải là chuyên nghiệp nhưng như vậy cũng đã là khá lắm rồi. Trong buổi biểu diễn văn nghệ thì có cảnh sát hình sự, dân phòng, cảnh sát giao thông, phó chủ tịch xã cũng tham dự, hình như là sợ nhóm của mình tổ chức phản động chống phá nhà nước hay sao đó.

Trong bàn có anh Phó Chủ Tịch Xã mặt còn trẻ nhưng nhìn thấy "bờm" ghê, chả thấy thể hiện sự sáng sủa gì trên khuôn mặt đó cả.

Sau khi kết thúc chương trình văn nghệ vào lúc 8:30 pm (mình cũng chẳng biết là có bao nhiêu tiết mục, vì ngồi dc một lúc thấy nóng quá nên ra ngoài ngồi cho thoáng ) Hội quán ngồi nói chuyện với nhau một lúc ngoài sân và bắt đầu bước lên xe để về thành phố lúc 9:o0 pm. Thật xúc động khi xe bắt đầu từ sân ra khỏi cổng thì từ cô Thới giám đốc trung tâm cho đến các em nhỏ ở đây đều đứng vẫy tay chào chúng tôi.

Xe về đến HCM là 10:30 PM, về đến nhà mệt lả cả người, cũng chẳng niệm chú gì nổi, nên ăn cố lấy chén cơm rồi đi ngủ luôn.

Câu chuyện em xin kể đến đây là kết thúc.













Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007

Entry for August 30, 2007


Sáng nay ngủ với giấc mơ thấy răng bị rụng làm mình hoảng hồn vì đây là một điềm báo rất xấu, hix. Có lẽ là do dạo này mình làm ác nhiều quá nên nghiệp lực quá nặng.

Chuyện tình cảm thì mình phải chấm dứt thôi, ko thể nào mà biết là lầm lỗi mà vẫn cứ phạm lỗi dc, và đó là quyết định của mình, bắt đầu là việc tối qua mình đã đốt mấy cái linh phù đi rồi, mới đầu mình cứ nghĩ những linh phù này sẽ giúp đỡ cho mình, nhưng giờ thì mình đã hiểu, mọi việc đều phải có cái giá của nó, tất cả là do muốn thử phép mà đã gây nên những tội lỗi như ngày hôm nay.

Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và suôn sẻ.

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2007

Entry for August 24, 2007


Dạo này có vài rắc rối trong tình cảm, mệt quá đi , đúng là con gái rắc rối thật, làm mất thời gian của mình . Thật vui khi sắp có chút ít thành tựu trong việc tu luyện của mình rồi, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi, giờ này mà người con gái nào bên mình mà ngăn cản mình thì cũng sẵn sàng hy sinh từ bỏ liền, ko để ai ngăn cái đích của mình đâu.

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2007

Entry for August 17, 2007 - Luân Xa


Học cảm xạ mãi mà tối hôm qua mới có thể dẫn khí chạy qua từng luân xa dc. Kiểm tra lại sức khỏe thì thấy các vị trí ở luân xa số 1 và 2 hơi yếu

Kiểm tra trên cảm xạ đồ thì luân xa 1 là -70%, hix ko biết đến lúc nào mới khai mở dc luân xa số 1 này đây ko biết.

Chán như con dán.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2007

Hối Hận Muộn Màng




Cảm ơn vì bài hát rất ý nghĩa này, mong rằng ở một phương xa nào đó heo vẫn luôn vui vẻ, luôn xinh đẹp và một điều quan trọng nhất là phải thật hạnh phúc nhé.

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2007

Một ngày công đức của vampire


Có lẽ có nhiều người nghĩ rằng những chuyện tôi kể chẳng đáng gì để nói cả nhưng đối với tôi thì đây là ngày mà đáng nhớ của mình, đó là một ngày đi công đức ở chùa Thiên Linh cùng một số anh chị, có lẽ rằng trước đây 1 năm, mình là con người khác thật, mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi chùa làm từ thiện và giúp bất kỳ ai, quả là ác thật.

Vậy mà giờ đây, mình lại đi làm từ thiện cùng một số anh chị, có lẽ do ở ác nhiều quá nên sợ quả báo nên giờ phải giải bớt nghiệp.

1:30 PM mình đã qua nhà Đạt, người bạn thân của mình cùng nhau đến quán cafe PRO trên quận gò vấp để họp mặt cùng một số anh chị để đi đến chùa Thiên Linh. Cái quán cafe PRO nhưng lại ko "pro" chút nào khi nhân viên phục vụ nhìn thì "tởm" còn thua cả quán mình hay ngồi và cách phục vụ thì giống như "tây" hay sao í mà tự phục vụ tự kêu là chính. Nhưng thôi kệ, hôm nay đi làm từ thiện mà, đâu phải đi cafe ngắm gái đâu.

Khi mọi người tụ tập khá đầy đủ (mang tiếng là đầy đủ chứ cũng chỉ có 10 người thôi ) khi đến chùa Thiên Linh mình nghĩ rằng sẽ là một ngôi chùa lớn với nhiều chú Tiểu đứng ở ngoài nhưng ko ngờ, mọi cái trước mắt thật khác lạ, khác lạ ở chỗ đó là ngôi chùa mà mình nói chỉ là một cái nhà thuê dc để làm chùa nuôi trẻ mồ côi thôi, về sau này thì biết dc là đất của chùa đã bị người ta tranh chấp và lấy mất, cũng may là các chú Tiểu ở đây ko phải ra sống ngoài đường.

Vào chùa sau khi các chú Tiểu và mọi người cùng nhau mang các đồ dùng và thực phẩm mà mọi người đã mua để chuẩn bị lên chùa, vào trong một không khí thanh tịnh hiện ra bởi các hình ảnh phật bồ tát, mặc dù là đất thuê dc và căn nhà làm chùa này ko dc đẹp cho lắm nhưng cách bố trí của các tượng phật ở đây vẫn thể hiện sự tôn nghiêm vốn có. Mọi người cùng nhau thắp nhang và lễ phật, mình cũng bon chen mọi người lễ phật theo đúng nghi thức của người tu hành

Vào trong phía sâu trong chùa thì mình bất ngờ khi ở phía ngoài chỉ có 1 vài chú Tiểu đón tiếp thì vào trong một cảnh tượng làm cho ai cũng phải thương đó là một tấm phản dài và trên đó là 52 chú Tiểu (đây là các trẻ mồ côi dc chủ trì chùa nhận về nuôi và cho đi học). Ngồi tiếp chuyện với chủ trì đúng là cao tăng vì từ cách ăn nói, khuôn mặt đều thể hiện sự từ bi mà từ trước giờ mình mới thấy. Các chú Tiểu mặc dù ở trong một phòng rất đông người chật ních như vậy nhưng ko ai phá ai, mọi nô đùa đều rất hồn nhiên và ko làm ồn ào như ở những nơi đông trẻ con mà mình thấy, khi mọi người vào chụp hình thì các chú Tiểu đều chắp tay lại chào, quả là những chú ở đây đã dc chủ trì dạy dỗ rất cẩn thận và kỹ lưỡng, mình quả là bái phục chủ trì vì ngay kể cả ở nhà mình không thôi, có 2 anh em thôi mà lúc nào cũng ầm hết cả nhà vậy mà ở đây thì khác hẳn hoàn toàn. Sau khi mỗi người dc tặng 1 tấm hình của chủ trì chụp cùng các chú tiểu ở đây thì mọi người chia tay với thầy và ra về.

Mọi người rủ nhau đi ăn phở chay, mình và bạn mình cũng tò mò nên muốn đến ăn thử xem thế nào, vì từ trước giờ toàn là ăn mặn ko ah, chưa hề ăn chay lần nào. Bước vào quán phở chay thì biết ngay là dành cho các tu sĩ vì trong quán chỉ mở một đĩa CD giảng về đạo phật cho các thực khách ở đây ăn thôi. Khi người ta bưng tô phở ra, mình hoàn toàn ngạc nhiên khi ăn phở chay mà giống y như phở bò hàng ngày mình ăn vậy, quả là tuyệt vời.

Ăn xong phở mọi người vẫn chưa về khi trong số các anh chị ngồi ở đây thì có 1 anh là chủ quán của quán ăn chay đã mời mọi người 1 bữa để biết thế nào là chay. Thế là mình lại tò mò mà bám theo để ăn lẩu dê chay là thế nào

Vào quán chay Chân Phương của anh trên đường Cao Đạt quận 5 là một quán trang trí rất sạch sẽ và bố trí khung cảnh rất hợp lý làm cho ai tới đây cũng cảm thấy sự thoải mái và nhẹ nhõm. Các món ăn dc dọn lên thì đủ món, nào là gỏi, chả, lẩu dê ... mọi cái đều là chay hết và ngay cả trà đá ở đây cũng đặc biệt, đúng là giờ đây suy nghĩ của mình đã khác hẳn về các món ăn chay, nếu ra ngoài mà ai nói với mình là các món chay ko ngon thì chắc chắn người đó chưa dc ăn chay nhiều hoặc chỉ lòe mình mà thôi

Cũng nhờ đi ăn chay cùng mọi người mà có lẽ duyên đã đến với mình khi dc chiêm ngưỡng lần đầu tiên các viên ngọc xá lợi của phật A Di Đà dc thỉnh từ Tây Tạng, sau khi chiêm ngưỡng xong mình cũng lại bon chen khi xin thỉnh 1 viên để về nhà tu luyện, he he, vậy là giờ mình đã có 1 cái tháp và trong đó cũng chứa đựng xá lợi của phật A Di Đà rồi, giờ phải ráng công phu thôi, ko dc lười nữa để cho viên xá lợi ko teo bớt để lớn dần lên và sinh ra các viên khác theo công năng của mình. Hy vọng là mình ko làm viên xá lợi này teo đi và biến mất.

. hết câu chuyện của em rồi, mọi người cho 1 chàng vỗ tay nào.