Thế là cũng đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp và kỷ niệm chương do thuộc top của ACCP, trong lòng vui thật nhưng ko có ai cùng chia sẻ niềm vui này với mình cả
Nhận bằng xong đi ăn uống cùng các anh em trong lớp thật vui, vì lâu ngày không gặp và cũng vì mọi người mới lấy được bằng nên niềm vui thấy rõ trên mặt của từng người.
Bước sang ngày chủ nhật, đang ngủ thì điện thoại reo, tưởng là anh Duy gọi đi uống nước như đã hẹn từ thứ 7, vậy mà anh Duy thất hẹn, ko đến. Người điện thoại là anh Tuấn, đi uống nước cùng anh Tuấn và chị Hà xong tính tới trưa sẽ đi vui chơi cùng bạn bè nhưng rồi cũng thất hẹn (Uh có gì lát tao điện cho mày => im re luôn tới chiều), nên thôi
Thôi kệ, không ai tới chia vui với mình thì thôi, khỏi cần, càng đỡ tốn tiền, thế là đi chơi một mình luôn . Dạo này riết rồi mình cũng quen với cảnh đi chơi một mình vào những ngày nghỉ cuối tuần. Dường như giờ mình cảm thấy mình sống nội tâm hơn nhiều, như lúc trước mình không thể nào nghĩ dc rằng là sẽ có một ngày nào đó mình sẽ viết các dòng tâm sự của mình vào blog cả, vậy mà bây giờ dường như mình đã có thói quen này.
Và hôm nay, bắt đầu của thứ 2 là ngày đầu tuần, lại phải tiếp tục công việc, tiếp tục đứng dậy mà đi, bước những bước trên con đường mình đã được vạch ra bởi gia đình. Có lẽ trong tương lại sẽ còn nhiều lần mình vấp té nữa nhưng mình quyết tâm cho dù té bao nhiêu lần nữa thì mình cũng vẫn đứng dậy mà đi, chứ ko nằm luôn
Cảm ơn những người bạn tốt, những người đã giúp đỡ tôi về mặt tinh thần trong thời gian vừa qua. Cảm ơn.
Nhận bằng xong đi ăn uống cùng các anh em trong lớp thật vui, vì lâu ngày không gặp và cũng vì mọi người mới lấy được bằng nên niềm vui thấy rõ trên mặt của từng người.
Bước sang ngày chủ nhật, đang ngủ thì điện thoại reo, tưởng là anh Duy gọi đi uống nước như đã hẹn từ thứ 7, vậy mà anh Duy thất hẹn, ko đến. Người điện thoại là anh Tuấn, đi uống nước cùng anh Tuấn và chị Hà xong tính tới trưa sẽ đi vui chơi cùng bạn bè nhưng rồi cũng thất hẹn (Uh có gì lát tao điện cho mày => im re luôn tới chiều), nên thôi
Thôi kệ, không ai tới chia vui với mình thì thôi, khỏi cần, càng đỡ tốn tiền, thế là đi chơi một mình luôn . Dạo này riết rồi mình cũng quen với cảnh đi chơi một mình vào những ngày nghỉ cuối tuần. Dường như giờ mình cảm thấy mình sống nội tâm hơn nhiều, như lúc trước mình không thể nào nghĩ dc rằng là sẽ có một ngày nào đó mình sẽ viết các dòng tâm sự của mình vào blog cả, vậy mà bây giờ dường như mình đã có thói quen này.
Và hôm nay, bắt đầu của thứ 2 là ngày đầu tuần, lại phải tiếp tục công việc, tiếp tục đứng dậy mà đi, bước những bước trên con đường mình đã được vạch ra bởi gia đình. Có lẽ trong tương lại sẽ còn nhiều lần mình vấp té nữa nhưng mình quyết tâm cho dù té bao nhiêu lần nữa thì mình cũng vẫn đứng dậy mà đi, chứ ko nằm luôn
Cảm ơn những người bạn tốt, những người đã giúp đỡ tôi về mặt tinh thần trong thời gian vừa qua. Cảm ơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét